Lời này vừa nói ra trên mặt Ngô thị lúc xanh lúc đỏ, gắt gao cắn môi dưới, lạnh mặt nói: "Đại tiểu thư là có ý gì? Chẳng lẽ con cũng hoài nghi ta sao? Mặc dù ta không phải mẹ đẻ của con, nhưng cũng là mẫu thân của con, ta hãm hại con thì có lợi ích gì?"
Hừ, lợi ích? Có rất nhiều, nếu nàng chết, nếu Tần Khả Cầm cũng chết, như vậy đích trưởng nữ của Tần gia chính là Tần Tuyết Như, vậy thân phận cùng địa vị liền khác nhau rồi. Hơn nữa mẹ đẻ của nàng để lại rất nhiều đồ cưới, chỉ cần hai người bọn họ đều chết, như vậy số đồ cưới này tự nhiên rơi xuống trong tay Ngô thị.
Tần lão phu nhân lạnh lùng nói: "Đây là do ngươi quản giáo không nghiêm, dạy dỗ nha hoàn như vậy. Ta thấy bên người Dao Nhi quả thật thiếu một người trung thành, không bằng từ chỗ của ta đưa qua một người đi." Nói xong liền chỉ vào nha hoàn một bên nói:
"Đây là Lục Trúc, từ trước đến nay làm việc thành thật cũng thận trọng, không bằng cho nàng ta đến hầu hạ Dao Nhi. Về phần nha hoàn này, Dao Nhi muốn xử lý thế nào thì giao cho con bé đi."
Tần Thư Dao nghe xong, lập tức cúi người thi lễ nói: "Đa tạ tổ mẫu."
Trên mặt Ngô thị lúc xanh lúc đỏ, tuy rằng Tần lão phu nhân không có mắng bà, nhưng những lời này những câu này đều đang chỉ trích bà cố ý khó xử Tần Thư Dao. Nếu Tần Lương biết chuyện này sợ rằng bản thân cũng bị quở trách một trận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509728/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.