Tần Thư Dao chỉ mỉm cười, thấy nha hoàn bên cạnh đang rót nước trà, nàng cố ý đưa chân ra để nha hoàn kia vấp phải, thân thể nha hoàn kia khẽ nghiêng làm tất cả nước trà đều rơi vào trên người Tiết Nhã.
Tuy rằng là cách y phục, nhưng dù sao cũng là nước trà nóng, Tiết Nhã lập tức nhảy dựng lên khẽ kêu to: "A... Bỏng chết ta ... Ngươi xú nha đầu không có mắt này."
Nha hoàn kia lập tức quỳ trên mặt đất khóc lên.
"Nha hoàn này mới tới cho nên có chút vụng về, hơn nữa cũng chỉ là bẩn một bộ y phục mà thôi, ta nghe nói biểu muội rất khoan hồng độ lượng, hẳn là sẽ không cùng một nha hoàn so đo đi." Khóe miệng Tần Thư Dao khẽ nhếch lên nhẹ giọng nói.
Trên mặt Tiết Nhã lúc xanh lúc đỏ, nàng trong ngày thường quen giả trang ôn nhu hiền lành, hiện tại bị Tần Thư Dao nói như vậy chỉ có thể ra vẻ hào phóng: "Nàng chẳng qua là thô sử nha hoàn có cái gì tốt mà so đo."
Tần Thư Dao cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn là ôn nhu hào phóng như trước: "Bây giờ muội nên đi thay xiêm y đi, vừa vặn thân hình của muội với ta cũng không sai biệt lắm, y phục của ta muội cũng có thể mặc, không bằng đi đổi xiêm y của ta đi?"
Nói xong liền đứng lên: "Đi thôi, ta mang muội đi."
Tiết Nhã cúi đầu nhìn xuống xiêm y trên người đều là nước trà lại nhìn thoáng qua Tần Tuyết Như, sau đó mới gật đầu nói: "Vậy phiền toái biểu tỷ rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509732/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.