Tần Tuyết Như tiếp nhận tờ giấy Tuyên Thành trong tay Tần Lương rồi nhìn qua:
Ngã ái u lan dị chúng phương,
Bất tương nhan sắc mị xuân dương.
Tây phong hàn lộ thâm lâm hạ,
Nhậm thị vô nhân dã tự hương.
(Đây là bài thơ Lan hoa của Tiết Võng:
Dịch:
Ta mến lan kia khác mọi loài,
Chẳng đem nhan sắc nịnh lòng trời.
Gió tây sương lạnh trong rừng thẳm,
Vẫn ngát hương dù chẳng bóng người.
http://www.thivien.net/Tiết-Võng/Lan-hoa/poem-zi8aPchEQ3tILLDXwPmmQg)
Thật đúng là tốt hơn nàng rất nhiều, từ trước đến này nàng luôn được Tần Lương sủng ái, chưa từng bị nghiêm khắc hung dữ như vậy: "Nhất định là nhị tỷ làm bừa, cha thiên vị bọn họ." Nói xong liền cầm khăn thấp giọng khóc lên.
Ngô thị luôn ở bên ngoài chờ tin tức, không có nghe thấy Tần Lương quở trách Tần Thư Dao, lại nghe thấy con gái mình khóc lên, lập tức sốt ruột như lửa, nhưng lại không dám vào đi.
Tần Thư Dao đã sớm biết Tần Tuyết Như sẽ làm thế, cười nói: "Lời nói này của tam muội không được hay cho lắm, đều là phụ thân chờ đến khi viết xong, lại làm cả hai lần, sao nhị muội có thể làm bừa?"
Tần Tuyết Như nghe xong trên mặt lúc xanh lúc đỏ, chỉ vào Tần Khả Cầm hô lớn: "Nàng ta một con ma ốm hiểu được cái gì là thi cái gì là từ, nhất định là nàng ta đã sớm biết phụ thân muốn kiểm tra chúng ta, cho nên mới nhờ người làm, sau đó lại nói là của chính mình."
"Nhị muội mỗi ngày đều ở trong sân, làm sao có thể nhờ người làm. Huống chi người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509730/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.