Tần Thư Dao lấy lại tinh thần, diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tĩnh Nguyệt, khóe miệng nâng lên một chút cười nhạo: "Nếu là ta gặp phải loại chuyện này, phụ thân cũng sẽ như vậy với ta hay không?"
Tĩnh Nguyệt nhất thời có chút không rõ, sững sờ nhìn Tần Thư Dao.
Tần Thư Dao thấy bộ dạng nàng như thế, liền biết nàng không biết chuyện gì. Cho nên vẫy vẫy tay nói: "Thôi, không đề cập tới việc này. Chỗ Trà Hương thế nào rồi?"
Tĩnh Nguyệt nhẹ giọng nói: "Ban nãy nàng ta đi Tiêu Tương Uyển, sợ là lần này đại phu nhân sẽ không dễ dàng buông tha tiểu thư như vậy!"
Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng: "Ta chỉ lo bà ta án binh bất động."
Tĩnh Nguyệt luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này Tần Thư Dao thay đổi quá lớn, nàng cũng không biết thay đổi như vậy là tốt hay xấu, chỉ có thể hơi hơi chau mày cúi đầu không nói chuyện.
"Ngày mai đi phủ công chúa, ngươi đi chuẩn bị một vài thứ. Miễn cho lần đầu tới mà đã thất lễ!"
Vừa rồi phủ công chúa đã phái người đưa danh thiếp, nói là trưởng công chúa Hoa Phượng đã lành bệnh, bảo nàng ngày mai có thể đến phủ công chúa học tập.
Tần Thư Dao đã sớm ngóng trông một ngày này, chỉ cần bản thân có thể mượn sức trưởng công chúa Hoa Phượng, như vậy đám người Ngô thị càng không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ với nàng.
Tĩnh Nguyệt gật đầu lên tiếng đúng vậy, liền lui xuống.
Cùng lúc đó ở Tiêu Tương Uyển, Ngô thị ngồi ở ghế thái sư chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509773/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.