Tần Thư Dao không có khẩn trương, dღđ。l。qღđ cũng không có kích động, trên mặt đều luôn mang theo một chút ý cười nhàn nhạt.
Trưởng công chúa Hoa Phượng thấy nàng như thế, trong lòng càng hài lòng: "Ngươi có biết vì sao bản công chúa cố tình lưu ngươi lại không?"
Kỳ thực điểm này Tần Thư Dao cũng cảm thấy thật nghi hoặc, lúc trước tuy rằng lúc vừa mới bắt đầu nàng múa tốt, nhưng sau đó bởi vì thất thần mà té ngã, để lại một vết đen trên điệu múa kia.
Trưởng công chúa Hoa Phượng thấy Tần Thư Dao lắc đầu, vừa cười nói: "Ngươi không biết cũng không sao, chỉ là về sau năm ngày mỗi lần thì đến trong phủ Bản công chúa một chuyến."
Không đợi Tần Thư Dao đáp lời, trưởng công chúa Hoa Phượng lại nói: "Hôm nay trước hết Bản công chúa dạy ngươi đánh đàn." Nói xong liền nói với nha hoàn vừa rồi dẫn đường cho Tần Thư Dao: "Đại Cầm, ngươi đi lấy đàn tới đây!"
Đại Cầm cúi người thi lễ, đáp lại một tiếng “vâng” liền mang theo hai nha hoàn lui xuống.
Cùng với việc nói đi theo trưởng công chúa Hoa Phượng học tập, còn không bằng nói là giải sầu cùng trưởng công chúa Hoa Phượng, chỉ là Tần Thư Dao không rõ vì sao bà phải dùng phương thức này để giải sầu.
Tuy rằng chồng của bà đi sớm, bản thân cũng không có một nam hay một nữ (không có con). Nhưng bà thân là công chúa muốn có một đứa con nhận làm thừa con tự thì rất đơn giản.
Chỉ là mấy vấn đề này Tần Thư Dao cũng không dám hỏi, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509775/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.