Khi trở lại đình hóng mát, hai người Mộ Phương Hoa và Tần Tuyết Như cũng đã sớm đứng ở bên trong, trong tay bọn họ đều mang theo rổ, trong rổ đều có không ít hoa, chỉ là đại đa số hoa này đều là hoa nổi tiếng, như Mẫu Đơn, như Hoa Đào vân vân.
Hai người Tần Thư Dao và Trịnh Anh Anh đều mang rổ, đặt ở trước mặt hai người Hoàng hậu và Hiền phi, sau đó để cho bọn họ đoán từng cái một.
Không hề thiếu những hoa mà hai người Hoàng hậu và Hiền phi đều không biết, hơn nữa hoa nhìn cũng đẹp.
Đoán được đến hoa cuối cùng, Hoàng hậu cười nói: "Hai dã nha đầu các ngươi chạy đến chỗ nào hái, thế nào đều hái những hoa nhỏ không biết tên!"
Đoán cỏ vốn là hái các loại cỏ nhỏ, hoa nhỏ, những hoa mẫu đơn, hoa đào vân vân đó, trong ngày thường cũng chỉ nhìn, không cần đoán cũng có thể nói ra được. Điều này cũng là một loại niềm vui, cũng là trò chơi nhỏ thường chơi trong ngày lễ trưởng thành.
Mộ Phương Hoa luôn tự nhận thanh cao, đối với những hoa nhỏ, cỏ nhỏ này không có hứng thú gì, chỉ thích những hoa nổi tiếng, không biết những hoa này tất cả mọi người đều biết được tên, cho dù là hái nhiều loại, cũng không sánh bằng bọn Tần Thư Dao hái và biết tên hoa nhỏ.
"Vừa rồi ta thấy bọn họ ngồi xổm trong đống cỏ hái, thật sự là bẩn chết!" Vẻ mặt Mộ Phương Hoa khinh thường nhìn hai người bọn họ.
Trịnh Anh Anh là người nóng vội, lập tức lên tiếng: "Đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509880/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.