Trịnh Anh Anh do Mộ Thiếu Dục hộ tống, mà Tần Tuyết Như hoàn toàn khinh thường cùng trở về với mình. Hơn nữa, tuy vừa rồi nàng được vòng tay của Hoàng hậu, nhưng mà cũng triệt để chọc giận hai người Mộ Phương Hoa và Hoàng hậu, nàng cũng không muốn lại ở tại chỗ này, để Hoàng hậu đến bắt sai lầm.
Vẻ mặt Mộ Thành Hi cười rực rỡ: "Trước đó ta phái người chạy xe ngựa đến đón cô nương, đã sớm bị Bát muội sử thủ đoạn đuổi đi rồi nhỉ. Lúc này ngoài cửa cũng không có xe ngựa đưa cô nương trở về!"
Nghe vậy Tần Thư Dao ngẩn ra, lại lập tức thoải mái mà cười, chắc hẳn đuổi xe ngựa đi không phải là Mộ Phương Hoa, mà là Hoàng hậu.
"Vậy Ngũ hoàng tử đưa dân nữ trở về sao?"
Mộ Thành Hi cười gật đầu nói: "Dù sao cũng tiện đường, cùng nhau trở về thôi."
Tần Thư Dao nhìn trái nhìn phải, quả thật không có xe ngựa khác. Nếu bản thân không lên xe ngựa của Mộ Thành Hi, sợ thật sự chỉ có thể đi bộ trở về.diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđô
Chiếc xe ngựa này còn lớn hơn chiếc xe ngựa mà Tần Thư Dao ngồi lúc sáng rất nhiều, trong xe ngựa bày ra rượu ấm và khay điểm tâm tinh xảo.
Tĩnh Nguyệt rót cho hai người Tần Thư Dao và Mộ Thành Hi một ly rượu, sau đó lui ở một bên làm người tàng hình.
Tần Thư Dao cười cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, cười nói: "Xe ngựa kia hẳn là Ngũ hoàng tử cố ý để Bát công chúa đuổi đi nhỉ!"
Nếu Mộ Thành Hi thật sự không đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509881/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.