Tần Thư Dao khẽ thở dài, nàng không muốn làm kẻ địch với Trịnh Anh Anh, nhưng mà hiện tại hai người bọn họ lại vĩnh viễn không thể làm bằng hữu như lúc trước được nữa.
Đợi sau khi Trịnh Anh Anh lấy cái hộp tinh xảo kia đi, Hoàng hậu mới lên tiếng nói: "Anh Nhi, ngươi cũng càng ngày càng làm càn ..."
Lời còn chưa nói hết, đã bị Mộ Thiếu Dục đánh gãy: "Mẫu hậu, vừa rồi người cũng nói. Trâm cài này là của Nhi thần, Nhi thần muốn đưa cho ai thì sẽ đưa cho người đó. Hơn nữa hiện tại Nhi thần và Tần cô nương cũng không có hôn ước, kính xin mẫu hậu đừng nói ra nữa. Chuyện này sẽ làm tổn hại thanh danh của Tần cô nương!"
Lúc này Tần Thư Dao chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, cho tới bây giờ nàng đều chưa hề nghĩ tới sẽ cướp đoạt yêu thương gì đó, nàng thầm nghĩ muốn báo thù, thầm nghĩ muốn dẫm nát Hàn Thế Quân và Tiết Nhã dưới chân, thầm nghĩ nhìn thấy bọn họ sống không bằng chết. Chỉ muốn cho hai người Ngô thị và Tần Tuyết Như nên nhận được báo ứng, chờ đến lúc đó, nàng sẽ đi sơn trang sống bình thản qua ngày.
Sống lại một lần nữa, nàng đã sớm không còn là thiếu nữ ngây thơ hay xúc động nữa rồi, nàng thầm nghĩ muốn im lặng trải qua cả đời.
Tần Thư Dao nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, bên trong đôi mắt có một thoáng bất đắc dĩ.
Ánh mắt nàng vừa vặn rơi vào trong mắt Mộ Thành Hi, Mộ Thành Hi nắm chặt hai tay, hai hàng lông mày nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509906/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.