Yến hội trở nên nhạt nhẽo vô vị, Tần Thư Dao muốn rời khỏi, nhưng mà Ngô thị và Phương đại phu nhân lại trò chuyện với nhau thật vui vẻ, hoàn toàn không đồng ý trở về.
Chính giữa có không ít cung nữ đổi lại món ăn, Tần Thư Dao cũng chưa ăn, cuối cùng là uống một ngụm rượu đặt ở trước mặt nàng. Chỉ là qua không bao lâu, nàng lập tức cảm thấy cả người có chút vô lực. (chắc từ này không cần giải thích đâu nhỉ)
Tần Tuyết Như ngồi ở bên cạnh nàng nhìn thấy bộ dạng này của nàng, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ sốt ruột: "Đại tỷ, tỷ làm sao vậy?"
Trong lòng Tần Thư Dao thầm nghĩ không tốt, vừa rồi nàng chỉ đắm chìm ở bên trong mất mát và hối hận, lại không ngờ bị người hạ độc!
"Có phải tỷ cảm thấy mệt mỏi không? Tỷ có muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi không?"
Tần Thư Dao còn chưa nói, Tần Tuyết Như đã cầm lấy tay nàng hỏi.
Tần Thư Dao chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, nàng há miệng thở dốc, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể nói chuyện. Mà thân thể lại yếu ớt vô cùng, hoàn toàn ngồi không thẳng, tinh thần vẫn còn giữ lại một chút thanh tỉnh, làm cho nàng cảm giác được một thoáng sợ hãi.
Cảnh tượng như vậy rất quen thuộc, quen thuộc làm nàng cho rằng bản thân lại nhớ tới kiếp trước.
Nàng cho rằng bản thân sẽ tránh được cạm bẫy như vậy, không ngờ tới, từ đầu tới đuôi hai người Ngô thị và Tần Tuyết Như,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509907/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.