Trời tháng tư mưa vẫn rơi lác đác, Tần Thư Dao ngồi ở trước cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, ánh mắt lại nhìn chằm chằm mưa nhỏ ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên Tĩnh Nguyệt vội vã chạy tiến vào, thân thể của nàng còn mang theo hơi ẩm, vừa vào cửa cũng quên hành lễ, vội vã nói: "Không tốt ... Không tốt rồi ... Nhị tiểu thư vừa hộc máu!"
Tần Thư Dao vừa nghe vội vàng bật từ trên ghế dậy, sốt ruột nói: "Sao lại thế này?"
Rõ ràng nàng đã làm theo những gì Hàn Thế Quân bảo rồi, vì sao Hàn Thế Quân còn muốn làm như vậy? Không đúng, tuy rằng Hàn Thế Quân là tiểu nhân ti bỉ, nhưng mà giờ phút này Tần Khả Cầm xảy ra chuyện, đối với hắn mà nói tuyệt đối không có lợi ích gì, hẳn không phải là hắn.
Nàng hơi híp mắt, gắt gao cắn chặt răng: "Đi xem trước!"
Hiện tại không phải là lúc truy cứu ai hạ độc, phải đi xem tình hình của Tần Khả Cầm trước.
Trong phòng Tần Khả Cầm tràn ngập mùi thuốc, Tần lão phu nhân và Ngô thị ngồi ở trong phòng.
Tần lão phu nhân ngồi ở một bên, cũng nhanh cau mày: "Đứa nhỏ này đến cùng là tạo nghiệt gì chứ."
Ngô thị đứng ở một bên vội vàng khuyên nhủ: "Lão phu nhân, người cũng đừng khổ sở. Thân thể nhị cô nương luôn như thế, vài ngày nay sợ là vì do thời tiết, cho nên mới sẽ như thế!"
"Ngày hôm qua là ai đưa thuốc cho Cầm Nhi?"
Vừa rồi đại phu đã đến xem xét qua, nói là do Tần Khả Cầm trúng độc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509918/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.