Ngọc Bích quỳ trên mặt đất vẫn còn run rẩy, nàng ta biết hôm nay bản thân không sống được. Nếu thật sự nói ra chân tướng, như vậy người nhà của nàng ta cũng sẽ gặp tai ương.
Cho nên nàng ta thừa dịp mọi người chưa phản ứng kịp, đã vội vàng đứng lên, tiếp đó nhanh chóng chạy đến đụng đầu vào trên cột tử tự.
Tần Thư Dao cũng không nghĩ tới Ngọc Bích lại sẽ tự sát, hơn nữa vừa rồi đám người Tần Tuyết Như và Ngô thị cố ý không ngăn cản. Vì chính là để tự bản thân Ngọc Bích kết thúc.
Tần lão phu nhân nhíu đầu mày, lại cúi đầu niệm một câu "A di đà phật".
Ngô thị cũng đi theo niệm một câu, sau đó lại nói: "Nha hoàn này trong ngày thường xem như là thông minh lanh lợi, không nghĩ tới thế nhưng lại nổi lên tâm tư như vậy. Con dâu thấy là nàng ta nhìn thấy thân thể Cầm Nhi luôn yếu kém nhiều bệnh, trong phòng lại không có người chiếu cố, cho nên mới hạ độc, vì chỉ muốn đi vào trộm thứ gì đó đáng giá. Lúc trước con dâu nghe Như Nhi nói, đại ca nàng ta thua sạch những gì có trong nhà, hiện tại mọi người đều bị nhốt ở trong đại lao!"
Hiện tại người đã chết, mặc kệ nàng ta vì nguyên nhân gì mà hạ độc, đều không ai có thể nói rõ ràng được nữa rồi.
Tần Thư Dao nắm chặt nắm tay, xem ra nàng phải đề phòng không chỉ có một mình Hàn Thế Quân, mà còn có hai mẫu tử bọn họ.
May mắn tối hôm qua Tĩnh Nguyệt cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509919/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.