Vạn Trùng độc là từ mấy trăm con độc trùng, lấy chất độc trên thân con rắn độc nghiên cứu chế tạo thành độc thuốc độc. Loại độc này không nhiều lắm, dù sao quá trình chế độc này rất khó khăn và nguy hiểm.
Nhưng mà bản thân Hắc Liên giáo chính là tà giáo, lại cực kỳ thích những vật có độc, cho nên hiện tại cũng chỉ có Hắc Liên giáo mới có Vạn Trùng độc. Chỉ là Hắc Liên giáo lại lấy cho nó một cái tên khác là Vô Ưu đan!
Bạch Thiển cũng chỉ nghe nói từ người khác, muốn giải loại độc này rất khó khăn. Là phải tìm đủ bảy bảy bốn mươi chín loại dược liệu mới có thể giải độc. Nhưng mà có vài loại dược liệu rất khó tìm.
Sau khi Tần Thư Dao nghe xong, mày nhăn càng chặt. Lúc trước Mộ Thiếu Dục vì bản thân mới có thể trúng độc, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì mà hắn ăn độc được, nhưng mà nàng đều hi vọng có thể giúp Mộ Thiếu Dục giải độc.
"Vậy bảy bảy bốn mươi chín loại hoa cỏ kia? Đều ở Nam Tĩnh sao?"
Bạch Thiển cau mày, tinh tế nhớ lại một chút, mới nhẹ giọng nói: "Ta cũng nhớ không rõ, nhưng mà trong sách nhà ta có ghi lại, chúng ta có thể trở về tìm xem!"
Tần Thư Dao nghe vậy lập tức nói: "Vậy hiện tại lập tức đi xem!"
Hai người bọn họ hoàn toàn quên mất Mộ Thiếu Dục bên cạnh, Mộ Thiếu Dục đi đến trước mặt bọn họ, nói với Bạch Thiển: "Ngày mai cô nương mang quyển sách đó đến cho ta mượn." Nói xong cũng không liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509943/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.