Mộ Thiếu Dục vội vàng chạy qua, bắt lấy con rắn độc trên cánh tay Bạch Thiển, sau đó lại nhanh chóng ném đi.
"Đây là thúy thanh xà." Bạch Thiển cau mày, mặt cũng trở nên tái nhợt như tờ giấy: "Nhất định là nó trốn ở trong hoa Thủy Vũ..."
Bạch Thiển còn chưa nói hết lời, cả người đã lập tức hôn mê bất tỉnh.
Mộ Thiếu Dục vội vàng ôm Bạch Thiển vào trong ngực, hắn vội vàng kéo khăn che mặt xuống, dùng sức lay, đã thấy nàng không còn động tĩnh gì nữa.
Tần Thư Dao vội vàng nói: "Thúy thanh xà này ở trong hoa Thủy Vũ, nói không chừng hoa Thủy Vũ này chính là thuốc giải, nhanh hái một đóa cho cô nương ấy ăn!"
Mộ Thiếu Dục nghe vậy vội vàng lấy hoa Thủy Vũ trong sọt ra, cũng vội vàng nhét vào trong miệng Bạch Thiển. Nhưng mà Bạch Thiển đã hôn mê bất tỉnh, lúc này hoàn toàn ăn không được.
Mộ Thiếu Dục do dự một lát, lại nhét hoa Thủy Vũ vào trong miệng mình, đợi sau khi nhai qua mấy lần, mới nhất tay nắm lấy cằm Bạch Thiển, lại hôn lên đôi môi tái nhợt của Bạch Thiển.
Tần Thư Dao thấy thế đỏ mặt, vội vàng quay đầu. Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một thoáng buồn bực, nàng không nói rõ được vì sao sẽ có loại cảm giác này.
Sau một lúc lâu, Mộ Thiếu Dục mới buông Bạch Thiển ra, nhưng mà Bạch Thiển vẫn hôn mê bất tỉnh. Hắn nhìn Tần Thư Dao luôn đứng ở một bên ngẩn người, lạnh lùng nói; "Chỗ kia còn một đóa hoa Thủy Vũ, ngươi nhanh chóng tới đó hái, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509944/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.