"Thiển Nhi, chỉ cần con gả cho Liêu Phong. Như vậy con muốn cái gì, phụ thân đều đáp ứng con!" Bạch Tu Sinh chỉ vào Mộ Thiếu Dục một bên nói: "Hắn là tam hoàng tử Đại Minh triều, tới nơi này không phải vì tìm kiếm thuốc giải gì đó, mà là muốn một lướt bắt hết Nam Tĩnh chúng ta!"
Bạch Thiển hoảng sợ nhìn bọn họ, nàng thật sự không ngờ người mình yêu thích, lại muốn tấn công quê hương xinh đẹp của nàng. Nàng càng thật sự không ngờ, phụ thân của mình đều luôn biết hết thảy.
Mộ Thiếu Dục có thể nhận ra được, Liêu Phong là người thổi sáo ngày đó.
Liêu Phong cũng nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường và chán ghét, diện mạo hắn cũng tuấn tú, nhưng lại mang theo mềm mại, làm cho người ta không vui.
Nhưng mà lần đầu tiên Liêu Phong nhìn thấy Bạch Thiển, đã yêu nàng. Hơn nữa vì có thể có được Bạch Thiển, cam tâm tình nguyện để Bạch Tu Sinh sử dụng.
Thực ra lần này tuổi Bạch Tu Sinh còn trẻ, hoàn toàn không vội chọn tộc trưởng. Chỉ là dưới gối ông ta không con, nhưng mà ở ba năm trước mới biết được bản thân có một nữ nhi, người trong tộc lấy cớ ông ta không có con nối dòng để ông ta nhường bước.
Nhưng chỉ cần thân phận của Bạch Thiển công khai, hơn nữa tìm được một lang quân như ý, như vậy Bạch Tu Sinh có thể tiếp tục làm tộc trưởng.
Người Bạch Tu Sinh hài lòng nhất đó là Liêu Phong, chính là Bạch Thiển luôn lạnh lùng nhàn nhạt với Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509949/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.