Cho dù tảng đá có dốc, có cao tới đâu. Tần Thư Dao đều sẽ không bỏ qua, thậm chí không ngừng tìm kiếm ở chỗ vách núi. dღđ。l。qღđ Phía dưới vách núi đều là một vùng sương trắng xóa, theo như Bạch Thiển nói thì phía dưới vách núi chính là vùng khí độc. Ngã xuống cho dù không chết, cũng sẽ bị khí độc độc chết.
Tuyết Ảnh và Ngưng Sương sợ Tần Thư Dao gặp chuyện không may, cho nên đều giúp đỡ Tần Thư Dao tìm kiếm. Chính là tìm cả ngày, ngoại trừ mấy gốc cỏ dại ra, thì không có thứ gì khác.
"Tiểu thư, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta nên trở về thôi."
Tần Thư Dao biết nơi này ban đêm sẽ trắng xóa một màu, muốn đi ra ngoài hoàn toàn không có khả năng, cho nên cũng không ở lại, đi theo Tuyết Ảnh ra ngoài.
Lần này tìm kiếm làm Tần Thư Dao bắt đầu hoài nghi Thiên Tằm Hồng Đậu không ở trên vách núi, nhưng mà trong sách ghi rõ ràng như thế, Thiên Tằm Hồng Đậu sinh trưởng ở trên vách đá dựng đứng, nhưng toàn bộ Nam Tĩnh cũng chỉ có mấy chỗ vách đá dựng đứng này, chẳng lẽ còn có ở chỗ khác? Chỉ là những người khác đều không phát hiện ra sao?
Sau khi trở lại khách điếm, Tần Thư Dao phát hiện người bên ngoài càng ngày càng nhiều, một mình Tĩnh Nguyệt lo lắng chờ ở trong phòng, sau khi nhìn thấy đám người Tần Thư Dao trở về, vẻ mặt vui mừng, vội vàng nói: "Thi Vận đã tỉnh lại, hiện tại tình hình cũng không tệ!"
Đám người Tần Thư Dao nghe xong cũng khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509950/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.