Trong rừng cây gió lớn gào thét, ngẫu nhiên còn nghe được tiếng của thú vật.
Mộ Thiếu Dục nhíu mày, nói khẽ:"Nơi này hẳn có chỗ để nghỉ ngơi!"
Người Nam Tĩnh đều hái dược liệu ở trong này, nhất định có chỗ nghỉ ngơi, chỉ là Bạch Thiển rất ít đi vào sâu như vậy, cho nên cũng không biết
Tần Thư Dao bán tín bán nghi, chỉ đi theo phía sau Mộ Thiếu Dục, cũng không nói gì.
Lúc này bầu trời bắt đầu rơi xuống những giọt nước lớn, mà bởi vì gió lớn, đều thổi tan khí độc, cho nên lúc này khí độc mỏng đi, làm bọn họ càng thoải mái hơn chút.
Lại đi vào bên trong mấy chục mét, quả nhiên Mộ Thiếu Dục phát hiện một sơn động nhỏ. Sơn động nhỏ này, chỉ có thể chứa được bốn người. Nhưng phải khom lưng đi vào.
Lúc này y phục trên người Tần Thư Dao đã có chút ướt đẫm, cũng không nghi ngờ gì đi vào.
Không gian trong động thật nhỏ, hai người cố gắng duy trì khoảng cách nhất định.
Chẳng biết vì sao, Tần Thư Dao cảm thấy cả người có một trận khô nóng, hô hấp cũng càng ngày càng nặng, nàng nghĩ có thể là bởi vì do cảm lạnh, cho nên không nghĩ nhiều.
Nhưng mà không nghĩ tới một lát sau, thân thể càng lúc càng khó chịu, ý thức của nàng bắt đầu dần dần có chút mơ hồ, thậm chí muốn cởi y phục trên người ra.
Giờ phút này Mộ Thiếu Dục mới phát hiện Tần Thư Dao không bình thường, hắn vội vàng vươn tay sờ lên trán Tần Thư Dao, phát hiện trên trán nàng nóng vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509952/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.