"Sao ngài lại ở chỗ này?"
Mộ Thiếu Dục đã đứng lên,ngoại bào cũng đã được mặc rồi. Hai mắt hắn vẫn lạnh lùng trong trẻo như trước: "Sợ nàng không kiềm chế được!"
Lời này vừa nói ra, làm Tần Thư Dao nhớ lại chuyện trong động, mặt lại đỏ như trái táo, cố tình lại một câu phản bác cũng không nói được.
Mộ Thiếu Dục nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Thư Dao, không biết vì sao tâm tình rất tốt, hắn kìm lòng không đậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của nàng, khẽ nói: "Nàng nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng. Mọi chuyện đã có ta!"
Những lời này làm trái tim Tần Thư Dao đập loạn, không hiểu sao không bình tĩnh lại được.
Mộ Thiếu Dục nói xong lập tức đi ra khỏi phòng, trong cái lều này cũng còn lại một mình Tần Thư Dao, nhưng mặc kệ thế nào nàng cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại, nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, trong lòng không có nửa điểm lo lắng.
Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại tín nhiệm Mộ Thiếu Dục như thế, chẳng lẽ vì kiếp trước Mộ Thiếu Dục vẫn thắng lợi dẹp được Nam Tĩnh ư?
Trời dần dần sáng lên, âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, Tần Thư Dao không có một chút buồn ngủ nào. Nàng cảm thấy bản thân không thể lại khoanh tay đứng nhìn, ngay cả nàng tin tưởng Mộ Thiếu Dục có thể đánh thắng, bản thân cũng không thể cứ như vậy mà bình thản nghỉ ngơi ở trong này.
Cho nên nàng mặc y phục xong, tiếp đó lấy cung tiễn Mộ Thiếu Dục làm cho nàng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509953/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.