Mộ Thiếu Dục thấy nàng trẻ con như vậy, cũng đi tới, dĩ nhiên trong tay có thêm một đống tuyết.
Tần Thư Dao tò mò nhìn hắn, cho rằng hắn cũng sẽ làm giống mình, ném tuyết vào trong dòng suối. Nhưng không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục quay người lại, ném tuyết vào trên người nàng.
Nàng đứng tại chỗ ngẩn ra, qua nửa ngày mới phản ứng lại. Sau đó nhanh chóng nhặt tuyết trên đất lên, cũng ném về phía Mộ Thiếu Dục.
Vừa mới bắt đầu Mộ Thiếu Dục còn tưởng rằng Tần Thư Dao bị hành động của mình dọa sợ, trong lòng còn có chút không yên và bất an. Nhưng không nghĩ tới chỉ nửa khắc, Tần Thư Dao cũng nhặt tuyết lên cùng chơi với hắn.
Giống như hôm nay, chỉ còn lại hai người bọn họ. Trong rừng mai truyền đến tiếng cười cùng với tiếng cầu xin tha thứ, hai người Tĩnh Nguyệt và Thi Vận canh giữ ở bên ngoài đều mang theo tươi cười trên mặt.bạn đang đọc truyện tại
Thanh Ngọc lại xoa xoa tay, dậm chân, buồn bực nói: "Nữ tử các ngươi thật sự kỳ quái, ngày lạnh như vậy mà cũng muốn ra ngoài. Trốn ở trong xe ngựa không phải càng tốt sao?"
Tĩnh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn, cũng nhặt tuyết trên đất lên, ném qua, cười nói: "Có chúng ta đứng chung với ngươi, ngươi còn không biết đủ à! Lại còn bắt đầu oán trách nữa!"
Thanh Ngọc thấy Tĩnh Nguyệt trong ngày thường rất dịu dàng động lòng người, không nghĩ tới cũng sẽ đánh người, bỗng chốc ngu muội rồi. Hắn ủy khuất kêu lên: "Ta lạnh cũng không thể oán trách sao!"
Thi Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509982/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.