Mộ Tử Liệt đứng ở trên miệng hố, nhìn Mộ Thiếu Dục ở dưới hố: Tam ca, đã lâu rồi không gặp huynh vẫn khỏe chứ!"
Từ sau khi Mộ Thiếu Dục khải hoàn trở về, Mộ Tử Liệt luôn nhốt bản thân ở trong phòng, gần như không đi ra ngoài. Mộ Thiếu Dục cũng không để hắn ta ở trong lòng, lại không nghĩ rằng hắn ta lại biết hành tung của mình, hơn nữa đã đặt cạm bẫy ở trong này.die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Mộ Tử Liệt đã sớm bố trí một mật thám ở bên người Mộ Thiếu Dục, tuy rằng hành động thực tế của Mộ Thiếu Dục hắn ta nắm không rõ ràng, nhưng Mộ Thiếu Dục đi chỗ nào, hắn ta vẫn biết rõ như lòng bàn tay.
Từ hai ngày trước, Mộ Thiếu Dục phái người quét dọn nơi này. Sau khi Mộ Tử Liệt nhận được tin tức, lập tức phái người đi tới, ở trong này đào một hố cao ba mét, vì có thể vây khốn Mộ Thiếu Dục.
Mộ Thiếu Dục lạnh lùng nhìn Mộ Tử Liệt, hắn nắm chặt tay Tần Thư Dao, muốn cho nàng an tâm một chút.
Mộ Tử Liệt thấy hai người bọn họ gắn bó ở cùng nhau, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm âm độc: "Ta còn tưởng rằng Tam ca là một người vô tình, không nghĩ tới vì nữ tử này cũng làm không ít việc ngốc nhỉ. Hôm nay ta cho các ngươi làm uyên ương nơi dã ngoại, cho các ngươi chết một cách thống khoái!"
Nói xong Mộ Tử Liệt ngửa đầu cười to vài tiếng, sau đó lại nói với thị vệ bên cạnh: "Nhanh lấp tuyết xuống! Nhớ kỹ, ngàn lần đừng lấp đầy, ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1509984/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.