Trong ngự hoa viên đầy sắc xuân, bươm buớm bay lượn, chim chóc hót vang. Vốn bởi phong cảnh thật tốt, lại bởi vì mấy câu nói của hoàng hậu mà không khí trở nên có chút quái dị.
Hàn Thế Quân đứng lên, hai tay ôm quyền, khuôn mặt tiếc nuối: "Vốn là đã đính hôn, sau lại bị từ hôn!"
Một hai năm gần đây, Hàn Thế Quân được hoàng thượng thích, mà hắn ta còn là người của Mộ Tử Liệt. Cho nên, dĩ nhiên hoàng hậu càng thêm để ý, vốn bà ta cũng chỉ tùy ý nhắc tới, chỉ vì ánh mắt Hàn Thế Quân nhìn về phía Tần Thư Dao có chút quái dị, cho rằng giữa hai người bọn họ có quan hệ gì, lại không nghĩ rằng bởi vì những lời này của bà ta mà đưa tới nhiều chuyện hơn.
Hoàng hậu khẽ nhếch lông mày lên, nghi ngờ hỏi: "Hả? Là cô nương ai nhà, người tốt như vậy lại không muốn."
Vào lúc này, Ngô thị chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, cửa hôn sự này là chính miệng bà ta đáp ứng, lại do Tần lão phu nhân đi hủy hôn. Vào lúc này, Hàn Thế Quân nói những lời kia, nhất định là muốn trách cứ gia đình bà ta.
Mặc dù trong lòng Ngô thị bất an, nhưng vẫn đứng lên, nhẹ giọng nói: "Là ái nữ vô phúc được hưởng."
Trong lòng Hoàng hậu sáng tỏ, liếc mắt nhìn Tần Khả Cầm ngồi yên lặng, nói : "Cũng là người dễ thương, chẳng qua hôn nhân đại sự, cũng không phải trò đùa. Cũng nên chững chạc một chút, từ hôn như vậy cũng không tốt với nữ nhi nhà người ta, nếu từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510015/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.