Sau khi đi khỏi cung Tê Phượng, Tần Thư Dao cảm giác mục đích hoàng hậu tìm nàng có chút cổ quái. Nếu nàng đã gả cho Mộ Thiếu Dục, như vậy nói như thế cũng bình thường, chẳng qua là ngày thành hôn của nàng và Mộ Thiếu Dục cũng chưa định ra đâu.
Chẳng lẽ hoàng hậu đã biết nàng và Mộ Thiếu Dục âm thầm ở cùng một chỗ rồi sao? Không thể nào, Mộ Thiếu Dục làm việc luôn cẩn thận, huống chi người hắn chán ghét nhất chính là hoàng hậu, làm sao có thể để hoàng hậu biết được.
Nàng lắc đầu, dù sao tối nay Mộ Thiếu Dục sẽ đến, đến lúc đó mình hỏi là được.
Chẳng qua, mới vừa đi tới cửa cung, Tần Thư Dao đã thấy được người mà nàng chán ghét nhất.
Dường như Hàn Thế Quân cũng đã sớm chờ ở cửa cung, hắn ta chắp tay lẳng lặng đứng ở đó, đợi sau khi thấy bóng dáng Tần Thư Dao, mới đi lên trước, ôm quyền thi lễ một cái, mới nói: "Tần cô nương, thật là khéo!"
Tần Thư Dao khẽ cau mày, cũng cúi người đáp lễ: "Hàn công tử đang chờ người?"
"Đúng vậy, tại hạ đang chờ Tần cô nương!"
Mày Tần Thư Dao nhíu lại càng chặt hơn, nàng nhớ tới phong thư Hàn Thế Quân đưa cho nàng, hừ lạnh một tiếng: "Hàn công tử, xin tự trọng."
Hàn Thế Quân cũng không để ý, chẳng qua ôn nhu nói: "Dường như xe ngựa Tần cô nương đã sớm không có ở đây, không bằng ngồi xe của ta!"
Lúc này Tần Thư Dao mới phát hiện, chiếc xe ngựa vốn nói chờ ở cửa cung, cũng đã sớm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510017/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.