"Nhị tỷ của ta, trong ngày thường thích nhất một thân một mình đi Đông Uyển, chỗ đó có nhiều cây liễu, hoa cũng nhiều. Chẳng qua là không biết buổi trưa có đi qua hay không!"
Ngô Hạ Lan vừa nghe trong lòng lập tức ngứa ngáy, chẳng qua là sợ bị bọn họ cho phát hiện tâm tư của mình, nên cười nói: "Thân thể Cầm muội muội không tốt, cần phải ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều một chút!" Sau đó lại vội vàng dời đề tài, nói sang chuyện khác.
Ngô Hạ Mẫn chỉ cho rằng Ngô Hạ Lan đã không còn ý định kia nữa, nên cũng không quản hắn ta.
Bởi vì Ngô phu nhân đã ba năm không gặp Ngô thị, vừa vào kinh, lần đầu đến Tần gia, cho nên Tần lão phu nhân cũng giữ lại dùng cơm.
Lúc dùng cơm, nam nữ cũng không phân chỗ ngồi. Ngô Hạ Lan híp mắt, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tần Khả Cầm.
Đợi sau khi dùng cơm xong, vốn là Ngô phu nhân nên mang theo hai đứa con trai rời đi, lại bị Ngô thị giữ lại, nói đã lâu không gặp, còn muốn tán gẫu một chút nữa.
Trong lòng Ngô Hạ Lan có quỷ, nên cũng cầu khẩn mẫu thân mình ở lại.
Ngô phu nhân cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với Ngô thị để khai thông quan hệ, để cho con đường làm quan của trượng phu và nhi tử của mình có được trợ giúp, nên cũng ở lại. Chẳng qua là để cho hai đứa con trai của mình đi biệt viện nghỉ ngơi một chút.
Mặc dù Tiết Nhã biết Ngô phu nhân không thích mình, nhưng vẫn cười nói: "Hai biểu ca đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510024/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.