"Con của ta... Người nào đánh con thành như vậy..." Ngô phu nhân lập tức ôm nhi tử của mình, lớn tiếng khóc lên.
Gương mặt Ngô thị cũng xanh mét, không nghĩ tới mới nửa ngày, không ngờ Tần Thư Dao gây cho mình họa lớn như vậy.
"Đồ nghiệt chướng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Trên mặt Tần Thư Dao không có một chút sợ hãi, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Mới vừa rồi nữ nhi đã bẩm rõ, khi con đi qua nơi này, vừa đúng lúc nhìn thấy có người vô lễ với Nhị muội, cho nên vội vàng bảo người đi tìm bao bố đến, không nghĩ tới tặc nhân này lại là biểu ca Ngô gia!"
Nàng nói cực kỳ châm chọc, để cho sắc mặt Ngô phu nhân càng thêm khó coi.
Chẳng qua là tính tình Ngô phu nhân luôn cường ngạnh, hơn nữa bà ta luôn thương yêu nhi tử này không thôi, đứng lên nổi giận nói: "Con có chứng cớ? Ta có thể trơ mắt nhìn nhi tử của mình bị con đánh thành bộ dáng này sao!"
Tần Thư Dao hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải ta đến một bước, sợ mợ thấy không phải là cảnh tượng này rồi."
Nói xong nàng giống như vô ý liếc mắt nhìn Tần Tuyết Như và Tiết nhã, hai người bọn họ vội vàng né tránh.
"Quỳ xuống cho ta, làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này, lại vẫn dám không vâng lời. Có ai không, mang gia pháp lên!"
Ngô thị đã sớm muốn bắt nhược điểm của Tần Thư Dao, mà mấy ngày này bọn họ luôn không bắt được nửa điểm sai lầm của Tần Thư Dao. Thật vất vả bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510027/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.