Thanh Ngọc vẫn theo đuôi Bạch Tu Sinh và Liêu Phong, bởi vì sợ bị hai người bọn họ phát hiện, cho nên vẫn luôn đi theo từ xa.
Cho đến khi thấy hai người bọn họ biến mất ở một tòa biệt viện, hắn mới xuất hiện.
Khinh công của hắn luôn rất cao, cho nên Bạch Tu Sinh và Liêu Phong hoàn toàn không phát hiện ra hành tung của hắn.
Sau một lúc lâu sau, Thanh Ngọc liền leo tường vào trạch viện, sau đó dò xét cẩn thận địa hình trạch viện này. Cho đến khi thăm dò rõ ràng tình hình, mới lặng lẽ biến mất.
Ban đêm, hoàn toàn yên tĩnh.
Bạch Thiển vì phòng ngừa Tần Thư Dao chạy trốn, cho nên trực tiếp ở trong một phòng với Tần Thư Dao. Chẳng qua là nàng ngủ ở trên nhuyễn tháp, mà Tần Thư Dao lại ngủ ở trên giường.
Chẳng qua là, nàng mới có chút ngủ say. Liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng rất nhỏ. Nàng không kiên nhẫn nhíu mày, chính là vừa lật người, miệng của nàng lại bị người che. Nàng hoảng sợ tỉnh lại, trợn to hai tròng mắt lại thấy một gương mặt quen thuộc.
Mặc Kiếm đã sớm vào gian phòng, vốn không muốn làm Bạch Thiển tỉnh. Bởi vì nghe được nàng không kiên nhẫn thì thầm một tiếng, sau đó lại nhìn thấy nàng lật người, liền cho rằng nàng tỉnh, cho nên nhanh chóng che miệng của nàng.
Vốn Tần Thư Dao không ngủ, cho nên nghe được động tĩnh lập tức ngồi từ trên giường dậy. Sau khi nhìn thấy là Mặc Kiếm và Thanh Ngọc, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm.
"Tam hoàng tử bảo chúng ta tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510104/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.