Ngày hôm sau, sau khi Bạch Tu Sinh nhận được bức thư, mới phát hiện Tần Thư Dao và Bạch Thiển cùng biến mất. Ông ta tức giận không thôi, hận không được lập tức bắt Mộ Thiếu Dục sau đó bầm thây vạn đoạn.
"Sư phụ, đệ tử thấy chuyện này có liên quan đến sư muội. Mỗi ngày muội ấy đều coi chừng nữ nhân kia, nếu như không phải muội ấy cố ý muốn thả đi. Thì sao bọn họ chạy thoát được!"
Liêu Phong cảm thấy ngày hôm qua bản thân kiểm tra rất rõ ràng, hơn nữa hành tung của bọn họ cũng rất bí mật, cảm thấy sẽ không có người biết được. Cho nên hắn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên trên người Bạch Thiển.
Bạch Thu Sinh hung hăng nắm chặt bức thư, phẫn nộ quát: "Đồ ăn cây táo rào cây sung kia. Vốn ta tưởng rằng còn có chỗ cần dùng, không nghĩ tới phá hỏng chuyện của ta. Hiện tại ngay cả con mồi cũng bị mất, cũng đã bứt dây động rừng, sau này chúng ta đối phó Mộ Thiếu Dục càng khó hơn rồi!"
Liêu Phong cũng gật đầu một cái, nhíu mày nói: "Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải?"
Bạch Tu Sinh trầm tư trong chốc lát, sau đó mới nói: "Chúng ta không thể ở chỗ này lâu được, nhanh trở lại doanh trại, xem một chút những binh lính kia có vấn đề hay không!".
Ông ta muốn Mộ Thiếu Dục giao ra một nửa binh quyền, nói vậy Mộ Thiếu Dục cũng đã đoán ra cách thức mà ông ta sử dụng, hoặc còn có thể đoán ra ông ta cũng đang nuôi hơn vạn binh mã bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/1510105/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.