Tần Thư Dao cười nói: "Trước đó con dâu ở cung Tịch Nguyệt, vẫn luôn được Tĩnh Thu cô cô chiếu cố! Con dâu cảm thấy Tĩnh Thu cô cô không tệ, cho nên muốn mang nàng theo!"๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
Vẫn lẳng lặng đứng ở một bên, Tĩnh Thu nghe vậy không khỏi ngẩn ra, Tần Thư Dao xuất cung đã hơn mười ngày, vẫn luôn không có tin tức, Tĩnh Thu cũng coi như hết hy vọng, lại không nghĩ rằng Tần Thư Dao thật sự ngay trước mặt hoàng thượng, mang nàng xuất cung!
Tĩnh Thu ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Tần Thư Dao, trong lòng cũng có một chút mong đợi!
Hoàng thượng quay đầu liếc mắt nhìn Tĩnh Thu, sau đó cười nói: "Đây cũng không phải là việc gì khó, Tĩnh Thu đi theo bên người trẫm cũng đã nhiều năm rồi. Hiện tại nàng cũng đã lớn tuổi, cũng nên thả ra ngoài rồi!"
Tần Thư Dao nghe vậy lập tức cúi người thi lễ, cười nói: "Đa tạ phụ hoàng!"
Hiền phi liếc mắt nhìn Tĩnh Thu, vốn bà cho rằng Tĩnh Thu muốn leo lên long sàng, chẳng qua là những năm này Tĩnh Thu cũng không làm hành động gì, cho nên bà cũng bỏ đi nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Tĩnh Thu lại muốn xuất cung! Mặc dù bà không hiểu dựa vào số tuổi của Tĩnh Thu cũng đã ra khỏi cung rồi, vì sao vẫn không ra khỏi cung, nhưng bà cũng biết một chút ân oán của Tĩnh Thu và hoàng thượng!
Mọi người lại ở trong lương đình tán gẫu trong chốc lát, cho đến khi hoàng thượng có chút mệt mỏi, mới phất tay một cái, ý bảo tất cả mọi người lui xuống!
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/442423/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.