Những chuyện đó, cũng không phải một chút râu ria. Tần Thư Dao biết Tần Lương đã nói xong, nàng ngẩng đầu lên thấy tóc bạc trên thái dương Tần Lương, không khỏi nhíu chặt mày, sau khi sống lại, nàng chỉ lo từng bước từng bước đi lên, chỉ lo oán giận năm đó Tần Lương không công bằng thế nào, lại quên Tần Lương cũng đang già đi!diễn-đàn-lê-quý-đôn
Sau khi sống lại, có chuyện cũng thay đổi, ngay cả có một số việc Tần Thư Dao không động vào, cũng thay đổi!
Sau khi trở lại phủ hoàng tử, Tần Thư Dao liền nhận được một phong thư, trở lại phủ hoàng tử Lục Sam cười nói: "Hoàng tử phi, Ngũ hoàng tử không chỉ phái người đưa thư cho người, còn tặng cho người một đống quà đấy!"
Tần Thư Dao nhìn phòng đầy quà tặng, không khỏi nhíu chặt mày, hiện tại nàng và Mộ Thành Hi đã không còn quan hệ trên phương diện làm ăn nữa, nếu nói thân thiết một chút, nàng là đại tẩu của Mộ Thành Hi, mà Mộ Thành Hi là tiểu thúc của nàng!
Tần Thư Dao mở thư ra xem một chút, bên trong viết đều là lời chúc mừng, không có ý gì khác, Tần Thư Dao cũng yên tâm!
Mộ Thiếu Dục đi từ ngoài cửa vào, thấy phòng đầy quà tặng, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Không phải nàng trở về nhà mẹ sao? Sao mang nhiều đồ về như vậy!"
Ngay trước mặt Mộ Thiếu Dục, Tần Thư Dao cũng không muốn giấu giếm cái gì, cầm thư trong tay nhét vào trong tay Mộ Thiếu Dục, cười nói: "Chàng nhìn một chút, những thứ này đều là của Ngũ đệ chàng đưa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muon-huu-phu/442426/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.