Nghe được giọng nói quen thuộc này, Vân Yên ngẩn người, sao hắn lại ở đây? Nàng quay đầu nhìn nam tử một thân cẩm bào vàng nhạt này, theo sau hắn là hai người hầu.
Nhìn người tới, Thu Diên bên cạnh nhỏ giọng nói: "Đây là Tứ vương gia, thời gian gần đây hắn vẫn luôn thăm dò tung tích của ngài."
Nghe vậy, Vân Yên nhướng mày, tin tức Thất công tử trở về kinh thành rất ít người biết, lần trước ở hồ Lãnh Nguyệt cũng chỉ là tình cờ, vậy mà hắn biết là Thất công tử.
Nàng phe phẩy chiết phiến trong tay, cười nói: "Thật sao? Ta cũng tò mò không biết Tứ vương gia tìm tại hạ có chuyện gì?"
Mộ Thanh Viễn nhìn bạch y công tử trước mắt, dù hai nữ tử bên cạnh tướng mạo không tầm thường nhưng ở trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc.
Ở trong đám đông vẫn tản ra khí thế chói mắt khác thường.
Nhìn hắn tựa như yếu đuối nhưng ai có thể nghĩ tới hắn nắm trong tay mạch sống của cả nước Đông Việt.
"Từ trước đến nay Thất công tử không ở kinh thành, lần này trở lại là có chuyện gì quan trọng sao?" Mộ Thanh Viễn thu hồi tâm tình, nói.
Vân Yên cười nhạt, nói: "Chẳng lẽ bản công tử trở về kinh thành cũng phải xin phép vương gia hay sao?"
"Điêu dân lớn mật, dám nói chuyện với Tứ vương gia như thế." Người hầu bên cạnh lập tức quát lên.
Mộ Thanh Viễn giơ một tay lên, quát khẽ: "Tiêu Tịnh không được vô lễ." Hắn nhìn Vân Yên, cười nói: "Bổn vương không quản tốt hạ nhân, kính xin Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-muu-tam-tieu-thu-nghich-thien/1172862/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.