Ta thực sự không hiểu ý nàng ta.
"Đương nhiên, Tiểu Khả Hãn sủng ái Quận chúa, nàng ta cầu xin thì hắn mới chịu tha mạng cho ngươi."
Có điều gì đó không đúng.
Ta lật giở Mệnh Thư, phát hiện những chuyện ta từng trải qua cùng Ô Lặc Hoài trên thảo nguyên… tất cả đều đã bị thay đổi.
Tên ta
Biến thành Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc ôm thỏ con, Tô Lạc Lạc trở thành nô lệ của Ô Lặc Hoài, Tô Lạc Lạc cùng Ô Lặc Hoài kề cận sớm tối, Tô Lạc Lạc vì Ô Lặc Hoài đỡ tên…
Sao có thể như vậy?!
"Tô Lạc Lạc và Tiểu Khả Hãn, gặp nhau từ bao giờ?"
Cách Mã không kiên nhẫn đáp:
"Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Quận chúa bị bắt cóc tới Bắc Địch, từ đó mới quen biết Tiểu Khả Hãn chứ đâu!"
Không thể nào!
Sao có thể là Tô Lạc Lạc bị bắt cóc đến Bắc Địch?!
Ta biết, nhất định là nàng ta giở trò!
"Ta muốn gặp Tô Lạc Lạc."
"Hừ! Ngươi xứng sao?"
"Tỷ tỷ, muốn gặp ta ư?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, nàng ta ra hiệu cho Cách Mã lui xuống.
"Tô Lạc Lạc, ngươi đã làm gì?!"
"Ta ư?" Nàng ta cười khẽ.
"Ta chỉ sửa lại Mệnh Thư mà thôi. Ban đầu ta không định phí công như vậy, nhưng ảnh hưởng của ngươi đối với Ô Lặc Hoài quá sâu nặng.
"Ta chỉ có thể thay thế người ở bên hắn năm đó… bằng chính ta mà thôi.
"Cho nên, hiện giờ giữa ngươi và Ô Lặc Hoài, chẳng còn quan hệ gì nữa. Đối với hắn, ngươi chẳng qua chỉ là phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552745/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.