“Vân Khê tiểu thư, người không sai. Bị vây trong sương mù, mấy ai có thể nhìn thấu?”
“Vậy ta phải làm sao mới có thể thay đổi tất cả?”
Ánh nắng xuyên qua bóng cây, chiếu lên gương mặt hắn.
Ta nghe được giọng nói trong trẻo của hắn, như một bông tuyết rơi xuống giữa cõi lòng đầy hoang mang của ta.
“Tiểu thư, người phải vén màn sương ấy lên.”
“Ta nên làm thế nào đây?”
“Khi lòng không loạn, mới có thể thấu triệt.”
Khoảnh khắc ấy, sương mù trước mắt ta dường như thật sự mỏng đi đôi chút.
Chân tướng, tựa hồ ẩn hiện phía sau lớp màn mờ ảo ấy.
Ta và Vân Sinh đã trải qua một đoạn ngày tháng yên bình.
Là phế Thái tử và Thái tử phi, chúng ta bị vứt bỏ vào một góc, tựa như đã bị thiên hạ lãng quên.
Cho đến một ngày kia, khi ta đang thả diều ngoài sân, bất chợt va vào lòng một người.
Ta ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ô Lặc Hoài.
Hắn đỡ lấy ta, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc.
“Cô nương, không sao chứ?”
Hắn hỏi ta.
Quả nhiên, hắn đã không còn nhận ra ta nữa.
Nhưng lúc này, hắn đã đánh mất ký ức về ta, giữa đôi mày không còn vẻ u tối, tàn nhẫn.
Ánh mắt hắn sáng rực, lại trở về thành thiếu niên từng tung hoành trên thảo nguyên rộng lớn, vui vẻ vô ưu.
Hắn quên đi những phản bội và tổn thương. Không có ta, hắn vẫn thiện lương, chính trực, bao dung.
Tương lai của hắn sẽ rạng rỡ, hắn sẽ sống thật tốt.
Có lẽ, như vậy là tốt nhất.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552744/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.