Ta vui sướng khôn xiết, định cất giọng gọi tên hắn.
Nhưng ngay khi vừa mở miệng, một ngụm m.á.u tươi đã trào ra.
Con ngựa bỗng cất tiếng hí thảm thiết, hai chân trước dựng lên, hất ta ngã xuống đất.
Toàn thân ta dường như bị rút cạn sinh lực, không thể cử động.
Từng mảng mây đen ùn ùn kéo tới, che lấp ánh mặt trời, rạch ngang bầu trời thành hai nửa, một bên u ám nặng nề, một bên vẫn rực rỡ ánh dương.
Ta mở mắt nhìn đoàn người U Lặc Hoài như ảo ảnh dần tan vào ánh sáng.
Và rồi, ta chợt hiểu…
Ranh giới kia, chính là…
Định mệnh.
Chính bàn tay vô hình cầm bút kia không cho phép ta thoát khỏi vận mệnh của mình, như thể ta chỉ là con kiến hèn mọn bị đem ra đùa giỡn.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta mơ hồ thấy một bóng người vội vã chạy đến.
Là Vân Sinh.
Lần phản kháng này khiến ta nguyên khí đại thương, nằm liệt giường suốt một mùa xuân hạ.
Vân Sinh ngày đêm không quản, tận tâm chăm sóc ta.
Chưa từng có ai đối đãi với ta như thế, lòng ta không khỏi rung động, lại một lần nữa hỏi về tiền kiếp của hắn.
Chúng ta ắt hẳn có duyên nghiệp từ kiếp trước.
Thế nhưng, hắn chỉ lặng lẽ đặt vào tay ta một viên kẹo hoa quế sau khi ta uống thuốc xong.
Hắn nói rằng hắn là kẻ không quan trọng, không đáng để ta bận tâm.
Có đôi lúc, ta cảm thấy Vân Sinh dường như không thuộc về thế gian này.
Danh vọng, quyền thế, phú quý, mọi thứ đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552753/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.