Ta vốn đã chấp nhận rằng U Lặc Hoài sẽ yêu Tô Lạc Lạc, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy bọn họ cùng cưỡi một con ngựa, con Xích Mã mà ta chưa từng được chạm vào, thì cơn ghen tuông và đau đớn cuộn trào trong lồng n.g.ự.c suýt nữa khiến ta thất thố.
Ta sợ bị U Lặc Hoài phát hiện nước mắt trong mắt mình, nhưng tầm nhìn ngày một nhòe đi.
Ta cắn chặt môi, ép bản thân không được rơi lệ.
Bỗng nhiên, trước mắt ta trở nên tối sầm.
Ta ngẩng lên, thấy Vân Sinh đã đứng chắn trước mặt ta, che đi ánh mắt của U Lặc Hoài.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, Vân Khê tiểu thư. Ta sẽ không để ai phát hiện."
Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng.
Ta tựa vào lòng hắn, lặng lẽ lau khô nước mắt.
Lúc này, U Lặc Hoài đột nhiên quát lớn:
"Xuất phát!"
Thanh âm hắn không tốt, như thể đang phát tiết cơn giận.
"Vân Khê tiểu thư, có người từng nói với ta rằng, khi lòng đắng chát, ăn một viên đường sẽ thấy dễ chịu hơn."
Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo quế hoa.
Loại kẹo này… là thứ ta thích ăn nhất khi mẫu thân chưa gieo mình xuống hồ.
Ngọt lành lắm, hương vị đã lâu chẳng nếm qua, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nỗi đắng cay trong lòng.
Dõi theo bóng lưng U Lặc Hoài ngày một xa dần, ta khẽ cất tiếng hỏi:
"Vân Sinh, ngươi nói xem, thế nào là yêu? Trên thế gian này, liệu có tình yêu nào trái ngược thiên ý mà vẫn chẳng đổi thay chăng?"
Vân Sinh mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552754/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.