Mỗi đêm, ta đều gặp ác mộng.
Khi thì thấy mẫu thân, khi lại thấy Ô Lặc Hoài, lúc khác lại thấy Tô Lạc Lạc.
Ta như bị nhấn chìm trong nước, muốn vươn lên nhưng không sao cử động được.
Cuối cùng, ta luôn nghe thấy một giọng nói.
Thật quen thuộc, nhưng ta không thể nhớ đã từng nghe ở đâu.
"Vân Khê tiểu thư, Vân Khê tiểu thư..."
Trong tiếng gọi ấy, ta bừng tỉnh, tựa như kẻ c.h.ế.t đuối cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước.
Chưa hoàn hồn, ta vội nắm lấy tay hắn.
"Không sao rồi, tiểu thư, không sao rồi."
Hắn trấn an ta, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
"Tiểu thư, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương người."
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y hắn, ánh trăng rọi lên gương mặt hắn, đôi mắt trong veo như nước.
Ánh mắt này, vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc?
Hắn đưa cho ta một chén trà:
"Tiểu thư, uống chút nước đi."
Câu nói ấy, dường như… ta đã nghe qua ở đâu rồi…
Ngày Ô Lặc Hoài rời kinh, Vân Sinh khi đó với thân phận Thái tử, đã tiễn hắn đi.
Ta đứng trong góc tường thành, lặng lẽ nhìn hắn.
U Lặc Hoài biết ta ở đây, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn ta một lần.
Trên người hắn, dường như có điều gì đã đổi thay.
Hắn trở nên băng lãnh, ánh mắt nhìn chúng nhân chỉ còn lại hờ hững và tàn nhẫn, tựa hồ đang cúi xuống quan sát một bầy kiến nhỏ dưới chân.
Hắn chỉ khẽ gật đầu với Vân Sinh, rồi giật cương ngựa rời đi.
Trước đây, đối với Triệu Phỉ, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552756/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.