Hắn nhìn ta, chậm rãi nói:
“Nàng còn nhớ lời ta từng nói trên thảo nguyên không?”
Ta lặng yên ngước nhìn hắn, lắng nghe.
“Ta từng hỏi nàng đã suy nghĩ kỹ chưa. Nếu theo ta, chính là một đời một kiếp, một đôi.”
Hắn khẽ khàng cúi mắt, thu lại vẻ lạnh lẽo kiêu hùng thường ngày, giọng nói trở nên mềm mại:
“Nàng đã nói rằng nàng đã suy nghĩ kỹ rồi.
Từ giây phút đó, ta đã quyết định… vĩnh viễn không buông tay nàng.”
Nước mắt ta cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.
Ta cúi đầu, nghẹn ngào nói:
"Nhưng... nhưng... ta đã giương tên b.ắ.n chàng... Ta..."
Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên n.g.ự.c mình, ngay nơi mũi tên ta từng xuyên qua.
"Phải, nàng đã làm ta bị thương. Ta nghĩ, nàng giống như con ưng của ta vậy, hoang dại, chưa chịu thuần phục, cào xé ta rồi bỏ chạy. Nhưng cuối cùng, nó vẫn quay về bên ta."
Hắn nhìn ta, giọng nói trầm ổn mà kiên định.
"Ta đã để nàng đi ba năm rồi. Nay nàng náo loạn đủ rồi, cũng đến lúc nên trở về thôi."
"Vậy còn chàng và Tô Lạc Lạc..."
"Sao? Ghen à?" Hắn cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.
"Ta chỉ muốn chọc giận nàng một chút thôi. Nàng dám cả gan gả cho kẻ khác..."
Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng nói từng chữ cuối.
"Ta màng sao?"
"Ai dám cưới nàng, ta g.i.ế.c kẻ đó. Rồi mang nàng về bên ta."
Ta bật cười, vươn tay về phía hắn. Hắn lập tức nắm chặt lấy tay ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta trông thấy bên hông hắn có một túi hương thêu hình thỏ ngọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552759/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.