Chính Tô Lạc Lạc đã phá tan bầu không khí trầm lặng.
Nàng uyển chuyển xoay người, mỗi bước chân tựa như gió nhẹ lướt qua mặt nước, so với “Bộ sinh liên” của ta lại càng trở nên rực rỡ, lấn át hoàn toàn.
Ta lật Mệnh thư, hỏi rằng Tô Lạc Lạc rốt cuộc là ai, vì sao vết thương trên mặt nàng lại biến mất?
Mệnh thư hiện chữ:
“Ngươi thử đi, sẽ biết.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Triệu Phỉ bất ngờ xông vào phòng ta.
Kể từ khi thành thân, hắn chưa từng lưu lại nơi này dù chỉ một đêm.
Hắn cười nhếch mép, đôi mắt lộ vẻ tà mị, túm chặt lấy ta:
“Không ngờ ngươi còn có một muội muội lọt vào mắt xanh của Ô Lặc Hoài. Ô Lặc Hoài luôn đè ép ta, nếu có thể hưởng thụ nữ nhân của hắn, há chẳng phải rất thú vị?”
Hắn nâng cằm ta lên, giọng điệu đầy châm chọc:
“Ngươi dù là đóa hoa tàn úa, nhưng dung mạo vẫn có vài phần tương tự muội muội ngươi. Bản thái tử hôm nay miễn cưỡng coi ngươi là nàng, sủng hạnh ngươi một đêm vậy.”
Hắn thô bạo xé rách y phục ta. Ta vùng vẫy điên cuồng, nhưng hắn một chưởng đẩy ta ngã xuống bàn.
Trong cơn tuyệt vọng, tay ta siết chặt trâm cài tóc, hung hăng vạch một đường thật sâu trên mặt hắn.
Lúc ta hoàn hồn, trên má hắn đã có một vết cắt dài, m.á.u chảy ròng ròng.
Triệu Phỉ chạm tay lên vết thương, ánh mắt đầy tàn bạo, lập tức nhào đến bóp chặt cổ ta.
Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí cuộn trào.
Miệng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552760/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.