Dù phụ thân chưa từng nâng mẫu thân của Tô Lạc Lạc lên chính thất, nhưng quyền hành trong phủ sớm đã rơi vào tay bà ta.
Khi xưa, phụ thân chẳng qua chỉ là một thư sinh nghèo, nhờ vào gia tộc của mẫu thân ta mới có thể đỗ đạt công danh, vinh hoa quyền quý.
Nay ngoại tộc của mẫu thân đã sa sút, ta lại mất đi thanh danh, trong phủ chẳng còn chỗ nào dung thân.
Tô Lạc Lạc cười nhạt, nói rằng chi bằng để ta lấy danh phận nha hoàn mà lưu lại, còn nàng ta sẽ thay ta gả cho thái tử.
Dù sao, nàng ta vốn có dung mạo tương tự ta, lại bấy lâu nay ẩn mình trong phủ, ít người biết đến.
Từ đó, ta làm nha hoàn rửa chân cho nàng ta suốt ba năm.
Ban đầu, ta hoài nghi nàng ta chính là kẻ cầm bút.
Nhưng sau nhiều lần thăm dò, ta nhận ra nàng ta quá ngu muội, không thể nào là kẻ thao túng vận mệnh.
Ba năm này, triều đình mỗi năm đều cống nạp số lượng lớn tài vật cho Bắc Địch, gần như đã thành nước phụ thuộc.
Còn Ô Lặc Hoài tung hoành bốn phương, danh tiếng lẫy lừng đến mức có thể dọa trẻ con trong kinh thành nín khóc lúc nửa đêm.
Ngày Tô Lạc Lạc sắp sửa xuất giá, ta cầm Mệnh thư lên hỏi:
"Tô Lạc Lạc không phải kẻ cầm bút, vậy rốt cuộc ngươi là ai?"
Mệnh thư hiện lên dòng chữ:
"Gả cho thái tử, ngươi sẽ biết."
Vậy thì… trước đêm nàng ta xuất giá, ta hạ dao, rạch nát gương mặt nàng ta.
Vết thương sâu đến tận xương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552764/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.