“Đây mà cũng gọi là mỹ nhân sao?”
Thái tử sững lại, gượng cười mấy tiếng:
“Là ta thất lễ rồi, tiểu khả hãn từng trải qua bao nhiêu mỹ nhân tuyệt thế, sao có thể để mấy kẻ tầm thường này làm bẩn mắt ngài được.”
“Điện hạ, thực ra có một mỹ nhân, bản hãn lại vô cùng động tâm…”
Vừa nói, Ô Lặc Hoài vừa chậm rãi nhìn về phía ta.
Ta bất giác lùi lại một chút, tim đập loạn như trống trận.
“Ồ? Mỹ nhân nào có thể lọt vào mắt xanh của tiểu khả hãn? Không biết có thể để mọi người cùng chiêm ngưỡng chăng?”
Ô Lặc Hoài đặt chén rượu xuống, cười nhạt:
“Tất nhiên rồi. Mỹ nhân này, cùng điện hạ quan hệ không hề tầm thường.”
Triệu Phỉ càng thêm mơ hồ, chau mày:
“Thật sao? Nhưng sao ta không biết bên cạnh mình còn có mỹ nhân tuyệt sắc nào nhỉ…”
Ô Lặc Hoài cười đầy tà ý, đôi mắt sâu thẳm dừng lại trên người ta. Ta vô thức siết chặt lấy tà váy, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Đột nhiên, ta nghe hắn cất giọng gọi:
“Lạc Lạc.”
Một nữ tử bước ra.
Nàng mỉm cười rạng rỡ, tựa như ánh dương xua tan đi bầu không khí vẩn đục nặng nề.
Chỉ là, khi nhìn rõ gương mặt nàng, ta suýt chút nữa kinh hô thành tiếng.
Là Tô Lạc Lạc!
Gương mặt nàng ta trắng mịn tuyệt mỹ, không hề có lấy một vết sẹo nào.
Nhưng rõ ràng chỉ mới mấy ngày trước, ta đã dùng d.a.o rạch nát gương mặt ấy, sao có thể nhanh chóng lành lặn, hơn nữa còn không để lại dấu vết?
Tô Lạc Lạc tung tăng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552762/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.