Ta ngẩng đầu, mưa tát vào mặt lạnh buốt.
Trời đen sầm, sấm chớp rền vang, áp lực tựa như muốn nghiền nát cả mặt đất.
Lau đi nước mắt yếu hèn, ta hạ quyết tâm.
Ô Lặc Hoài, nếu đã không thể có được chàng…
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
Vậy thì ta… sẽ gi//ế//t chàng!
Ta mở Mệnh thư, từng hàng chữ chậm rãi hiện lên, mực vẫn còn tươi mới.
"Ngày nhật thực, Ô Lặc Thoát ám sát Ô Lặc Hoài. Hắn suýt bỏ mạng, may mắn được Tô Lạc Lạc cứu giúp."
Khóe môi ta nhếch lên lạnh lẽo.
Cơ hội đến rồi!
Lần này, ta sẽ không lặp lại số mệnh thay nàng ta ra tay cứu hắn.
Nàng muốn cứu hắn?
Vậy ta sẽ g.i.ế.c hắn!
Nếu không có nàng ra tay, Ô Lặc Hoài sẽ ra sao?
Ta đã không còn gì để mất. Dù có rơi vào đường cùng, ta cũng phải kéo kẻ đã hủy hoại ta xuống địa ngục!
3. Ngày nhật thực. Vương đình Bắc Địch cử hành nghi thức cầu thần. Đột nhiên, lửa bốc cao từ kho lương, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Ta biết đây là kế của Ô Lặc Thoát. Hắn phóng hỏa, dụ đại quân rời đi chữa cháy, để khi khả hãn canh phòng sơ hở, thích khách sẽ ra tay ám sát. Trong lúc loạn lạc, Ô Lặc Hoài hộ giá phụ hoàng lui về sau, kẻ hầu người hạ bỏ chạy tán loạn, không ít người bỏ mạng dưới lưỡi đao thích khách. Ta bò sát mặt đất, định nhân cơ hội này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552768/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.