Chẳng lẽ lần này ta lại gậy ông đập lưng ông sao?
Bàn tay thô bạo của hắn bắt đầu sờ soạng khắp người ta.
Ta cố giãy giụa nhưng không thoát được, chỉ có thể quay đầu, ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu U Lặc Hoài.
Thế nhưng hắn chỉ điềm nhiên uống rượu, thậm chí còn chẳng buồn nhìn ta lấy một cái.
Chẳng lẽ, hắn thực sự mặc kệ ta sao?
Chén rượu ta rót cho hắn bị đặt sang một bên.
Thì ra, hắn đã sớm biết có vấn đề.
U Lặc Thoát bóp chặt cằm ta, ép ta uống hết xuân dược.
Ta giãy giụa kịch liệt, nhưng vẫn bị sặc đến suýt nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
"Xin cứu ta..."
Ta thực sự sợ hãi, khẽ cầu xin.
Nhưng hắn vẫn dửng dưng, để mặc ta bị kéo đi ngày một xa.
Tuyệt vọng nhìn bóng lưng hắn thẳng tắp, ta bỗng bị U Lặc Thoát vác lên vai.
Xung quanh vang lên những tiếng hò reo.
Bắc Địch vốn là nơi hoang dã, yến tiệc thường xảy ra cảnh nô lệ bị khách nhân bắt đi làm trò tiêu khiển.
Lão ném ta xuống, điên cuồng xé rách y phục ta.
Ta ra sức phản kháng.
Trong giây phút tuyệt vọng, đột nhiên, áp lực trên người nhẹ hẳn.
U Lặc Thoát bị đẩy ngã.
Chớp mắt, ta đã được ôm vào trong lòng U Lặc Hoài.
"Tiểu Khả Hãn! Ngài làm gì vậy?!"
U Lặc Thoát gầm lên, giận dữ.
"Vương thúc, nàng là nữ nhân của ta."
U Lặc Thoát nhìn hắn thật lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552769/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.