Ta tìm đến bọn buôn người, những kẻ chuyên bán nam nữ trẻ tuổi của Chu triều sang Bắc Địch.
Kẻ cầm đầu cười cợt:
"Người đời đồn rằng đại tiểu thư Tô gia có lòng Bồ Tát, hóa ra là thế này, mặt như Quan Âm, tâm như rắn rết."
Ta không để tâm.
Tô Lạc Lạc không sai, nhưng ta cũng không sai.
Ta chỉ muốn sống.
Hội chùa năm ấy, ta cố ý bỏ rơi nàng giữa đám đông, đứng trên lầu cao nhìn xuống, thấy nàng hoảng hốt tìm kiếm rồi bị người ta bịt miệng, kéo vào hẻm tối.
Ta siết chặt khăn tay, cố nén cảm giác tội lỗi trong lòng.
Ta mở Mệnh Thư, chữ trên đó không những không biến mất, mà còn nhanh chóng khô lại, thậm chí còn xuất hiện thêm một hàng chữ:
Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó
"Tô Vân Khê đã gieo ác nghiệp khi nàng sai người bắt cóc Tô Lạc Lạc."
Ta kinh hãi.
Hóa ra "ác giả ác báo" chính là điều này!
Ta vội vã đuổi theo bọn buôn người, muốn chúng thả Tô Lạc Lạc ra.
Nhưng một tên trong số chúng bị quân lính phủ tướng quốc b.ắ.n ch/ế//t ngay trước mắt ta.
Bọn chúng vì mất đồng bọn mà nổi giận, không chịu thả người nữa.
Ta cắn răng:
"Ta đi theo các ngươi, các ngươi thả nàng ta ra."
Vì ta muốn hại Tô Lạc Lạc, chữ "bị bán làm nô lệ Bắc Địch" đã khô mực, không thể thay đổi.
Nếu đã như vậy, ta liền thuận theo mệnh số, đổi lấy một con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552772/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.