"Ô Lặc Hoài dẫn kỵ binh vương trướng vượt biên, trông thấy một đám thổ phỉ hoành hành cướp bóc.
Hắn tin vào quy luật cường giả vi tôn, kẻ yếu thị nhục, thổ phỉ chẳng qua chỉ là lũ linh cẩu hèn hạ, tham lam, nhưng hắn chẳng muốn nhúng tay.
Thế nhưng, hắn lại thấy một nữ tử.
Hắn trông thấy đám linh cẩu ghê tởm ấy phủ lên người nàng, như muốn xé x//á/c nàng thành từng mảnh.
Nàng vừa khóc vừa gào thét, nhưng vẫn cố sức ôm chặt lấy con thỏ nhỏ trong lòng.
Ngón tay hắn vô thức siết chặt roi ngựa."
Thỏ con ch//ế/t rồi. Khi Ô Lặc Hoài nhìn sang, ta cố vắt ra vài giọt nước mắt.
Nhưng khi xoay người lại, trên mặt ta chẳng còn chút bi thương nào, chỉ lạnh lùng vứt xác thỏ sang một bên, dùng khăn tay lau sạch bàn tay dính máu.
Từ đó, mỗi lần vận mệnh viết ra những tình tiết thuộc về Ô Lặc Hoài và Tô Lạc Lạc, ta đều nhanh chóng chiếm lấy, trước khi bút mực kịp khô.
Ta giả vờ không biết cưỡi ngựa b.ắ.n cung, giả vờ yêu thích tiểu động vật, giả vờ vui vẻ, hoạt bát.
Càng đóng vai Tô Lạc Lạc nhiều lần, Tô Vân Khê càng thay thế vị trí của nàng trong Mệnh thư, nét mực ghi lại thảm kịch của ta cũng ngày một phai nhạt.
Mãi cho đến một ngày, trên Mệnh thư xuất hiện một hàng chữ:
"Tô Lạc Lạc và Ô Lặc Hoài đồng sàng cộng chẩm, ân ái triền miên."
Chỉ cần ta thay thế nàng, cùng Ô Lặc Hoài hoan hảo, vận mệnh của ta sẽ được cải biến.
Nhưng nếu ta chưa xuất giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tro-ve-lam-ngon-tran-lam-ngon-nien/1552771/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.