Tứ Hỉ vội nói:
“Là nô tỳ phụ trách dọn thức ăn cho Quận chúa. Hầu như món nào nô tỳ cũng đã gắp qua, cho nên…”
“Hầu như?” Lâm đầu lĩnh nhạy bén nhận ra, hỏi tiếp:
“Vậy tức là có món ngươi không gắp cho Quận chúa?”
“Đương nhiên rồi, Quận chúa là vàng ngọc cao quý, đâu phải món gì cũng có thể đưa vào miệng.” Tứ Hỉ nói với giọng đầy kiêu hãnh.
“Vậy món nào mà ngươi không gắp cho Quận chúa?”
“Chính là món canh chua đó!”
Tứ Hỉ nói lớn, vẻ mặt đầy vẻ chán ghét:
“Một bữa tiệc cá nóc trang nhã như thế, vốn là cực kỳ tao nhã, từng món ăn đều được Quận chúa chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng, đáng lẽ phải đạt đến sự hoàn mỹ tuyệt đối. Thế mà ai ngờ, lão phu nhân lại khăng khăng muốn thêm vào thực đơn một món canh chua!”
Lâm đầu lĩnh cau mày:
“Món canh chua thì có gì không ổn?”
“Canh chua là món ăn thô kệch của kẻ bình dân nơi đầu đường xó chợ. Làm sao Quận chúa chúng ta có thể ăn loại đồ ăn như vậy? Tiệc cá nóc vốn là đỉnh cao của sự thanh nhã, thêm vào một món canh chua, có ra thể thống gì? Quận chúa nhà chúng ta vốn dĩ không hề muốn, nhưng không cãi được lão phu nhân khăng khăng nói rằng lão gia thích ăn, nhất định phải có món canh chua. Người ta bảo hiếu đạo lớn hơn trời, lão gia và phu nhân đều đã nói như vậy, Quận chúa tất nhiên phải thuận theo. Nhưng thuận theo thì thuận theo, Quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515339/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.