26
Ta vừa dạo bước trong sân chẳng được bao lâu, liền thấy một tiểu tư hớt hải lăn lộn chạy tới, miệng lớn tiếng kêu:
“Không ổn rồi! Không ổn rồi! Có người c.h.ế.t rồi!”
Khi ấy, ta đang cùng các vị phu nhân quan lại vừa tản bộ vừa trò chuyện. Bởi lẽ mọi người đều không thích sự ồn ào nơi yến tiệc, chẳng qua ngồi một lát rồi ra ngoài hóng mát. Thật khéo, ta gặp được các vị phu nhân, liền cùng nhau đi dạo.
Nào ngờ, khi nghe tiếng tiểu tư kêu rằng “Không ổn rồi, có người c.h.ế.t rồi” mà chạy đến, các vị phu nhân đều kinh hãi đứng ngây ra đó, vội hỏi:
“Chuyện gì vậy? Ngươi cứ từ từ mà nói rõ ra!”
Tiểu tư trên mặt vẫn còn vương nước mắt, rõ ràng là sợ hãi đến cực độ, hoảng hốt nói:
“Không ổn rồi, thưa Quận chúa nương nương! Lão gia, phu nhân bọn họ, còn có thiếu gia, rồi cả các vị bô lão Cố gia… Tóm lại, cả bàn đều ngã xuống hết rồi!”
“Cái gì?”
Ta hoảng hốt đến nỗi chẳng kịp nghĩ ngợi, liền vén váy chạy nhanh về phía đại sảnh.
Các vị phu nhân nghe vậy cũng tức khắc theo ta, vội vàng chạy về chính sảnh.
Khi ta đến nơi, toàn bộ mọi người trong sảnh đều tản ra, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía bàn tiệc chính, xôn xao bàn tán.
Ta nghe rất rõ có người nói: “Chắc chắn là ăn cá nóc bị trúng độc rồi!”
Bàn tiệc chính ngổn ngang hỗn loạn, những người Cố gia vốn ngồi quây quần tại đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515341/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.