Không chỉ hai tay dâng lên thẻ quản gia, bà còn khắp nơi khoe khoang:
“Nhi tử ta thật có phúc, cưới được quận chúa nương nương. Nhìn xem, chẳng phải sắp tổ chức tiệc cá nóc rồi sao? Những nhân vật tai to mặt lớn của kinh thành đều sẽ đến thưởng thức đó!”
Ai nấy đều cảm thấy Cố gia muốn mượn cơn gió đông từ ta để thăng tiến.
Đến đêm tổ chức tiệc cá nóc, Cố gia treo đèn kết hoa, chiếu sáng cả sân viện, còn mời nhạc công đến cổng để tấu nhạc vui.
Trong sân, sân khấu dựng lên, các diễn viên biểu diễn tuồng kịch, tiếng hát hòa cùng tiếng người ra vào, rộn ràng tưng bừng.
Ta ngồi ở vị trí chủ tọa, mỉm cười gật đầu với từng vị khách đến.
Cố Trường Khanh muốn kéo ta ra cổng để cùng đứng chào khách, nhưng bị ta thẳng thừng từ chối.
“Trên bàn tiệc phải có người có thân phận cao tọa trấn, nếu không, khách nhân vào như ruồi không đầu, chẳng phải sẽ rất hỗn loạn hay sao?”
Chỉ một câu “thân phận cao” đã chặn mọi lời của Cố Trường Khanh lại trong cổ họng.
Năm vị đầu bếp kỳ cựu đứng thành hàng ngay ngắn giữa sảnh, mỗi người một gian bếp nhỏ, trực tiếp biểu diễn nghệ thuật dùng d.a.o tinh xảo để xử lý cá nóc.
Khách khứa chăm chú theo dõi, không ngừng tán thưởng, trầm trồ kinh ngạc.
Ngoài món chính là cá nóc đang được chuẩn bị tại tiền sảnh, từng món ăn khác với màu sắc, hương vị và hình thức tuyệt mỹ cũng lần lượt được đưa từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515342/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.