Ta trực tiếp đưa ra đáp án:
“Là Trịnh Quốc Công.”
Trịnh Quốc Công.
Cậu ruột của Tam hoàng tử.
Sắc mặt phụ thân không thay đổi, nhưng trên gương mặt vẫn phủ đầy mây mù u ám.
Rõ ràng ông đã từng nghi ngờ đến Trịnh Quốc Công.
“Có bằng chứng không?” Phụ thân nhìn chằm chằm vào ta.
Ông không phải nghi ngờ đáp án này, mà muốn những bằng chứng cụ thể hơn.
Ta gật đầu:
“Bằng chứng đã sớm được giao vào tay phụ thân rồi. Những bức thư liên lạc giữa Cố Trường Khanh và bọn sơn tặc chính là bằng chứng.”
“Ý con là gì?”
“Phụ thân, giấy được dùng để viết những bức thư mà Cố Trường Khanh gửi cho bọn sơn tặc là giấy Bạch Lộc Tuyên do Cẩm Long Đường ở Kinh Châu chế tác.
“Bạch Lộc Tuyên được chế tạo bằng phương pháp bí truyền của Cẩm Long Đường, giấy mỏng và nhẹ, mềm mại mà dai, trắng hơn tuyết, hương thơm lan tỏa. Do đặc tính tinh khiết như ngọc, viết bút không trơn, thấm mực rõ ràng, từ lâu đã được quy định làm cống phẩm tiến vào hoàng cung, chỉ dành riêng cho hoàng tộc sử dụng.”
Phụ thân nhíu mày, từ trong ngăn bí mật trên giá sách lấy ra những bức thư, giơ lên ánh sáng để đối chiếu.
“Quả nhiên là giấy Bạch Lộc Tuyên.”
Phụ thân ném những bức thư đang so sánh xuống bàn, cười lạnh lùng.
Ta thu dọn những bức thư trên bàn lại ngay ngắn, chậm rãi tiếp tục:
“Trong nửa năm qua, giấy Bạch Lộc Tuyên trong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515346/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.