Trần thị là một người nữ nhân bị tình yêu làm mờ mắt. Rõ ràng có thể khống chế chồng, không để ông bay cao, rõ ràng có thể giữ ông trong lòng bàn tay, để ông cả đời phải lấy lòng bà. Nhưng bà lại dốc toàn lực của gia tộc, nâng đỡ chồng mình, để ông trước tuổi ngũ tuần đã làm đến chức Tả tướng.
Bà đã trả giá tất cả, nhưng người chồng ấy lại không dành cho bà sự tôn trọng và yêu thương xứng đáng.
Bởi vì trong mắt người chồng đó, tất cả quyền thế và phú quý hiện tại đều là nhờ ông ta đánh cược mà có được, chứ không phải cầu xin người khác ban cho.
Phụ thân đã thắng, và ông cho rằng đó là bản lĩnh của chính mình, chẳng liên quan gì đến tình yêu của Trần thị dành cho ông.
Những con bạc rất đáng sợ.
Mà đáng sợ hơn một con bạc, chính là một con bạc từng thắng lớn.
Vậy, thứ gì còn đáng sợ hơn một con bạc từng thắng lớn?
Chính là một con bạc đã thắng quá nhiều, thắng vượt qua cả giới hạn tầng lớp của mình.
Cho nên, người cha hời của ta đã quen với việc đánh cược, thậm chí còn cố tình tìm cách để đánh cược, không từ thủ đoạn.
Tài trí của phụ thân, cộng với gốc gác quyền quý năm xưa, và quan trọng hơn cả là sự hậu thuẫn về tài lực từ gia tộc Trần thị, đã giúp phụ thân không lần nào đánh cược mà thua. Suốt mấy chục năm qua, phụ thân thực ra đi trên con đường rất thuận lợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515348/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.