8
Khi biết ta lấy được thẻ bài từ phụ thân và có thể không giới hạn lĩnh bạc tại phòng thu chi, Trần thị quả nhiên không thể ngồi yên.
Bà ta chạy vào thư phòng của phụ thân để lý luận. Nhưng lý luận thế nào, hai người càng nói càng tức giận, cuối cùng phát triển thành một trận cãi vã lớn.
Thế nhưng, Trần thị lại không có lý. Bà ta càng làm ầm ĩ, phụ thân càng nhớ ra rằng việc ta phải thường xuyên tham gia tụ hội là để gột rửa danh tiếng của tướng phủ. Mà lý do phải gột rửa, chính là vì Trần thị rảnh rỗi gây chuyện, vu oan hãm hại ta.
Nói cách khác, số bạc mà phụ thân phải chi ra, đều là do Trần thị bất đức.
Vậy mà Trần thị không chỉ không biết kiểm điểm, lại còn dám gây gổ với ông.
Phụ thân càng giận dữ.
Và rồi, Trần thị lại được nhận hai cái tát nảy lửa và “gói quà đặc biệt” – quỳ ở từ đường ba ngày.
Khi nghe bà tử báo lại chuyện này, ta cười đến mức lăn lộn trên giường.
Tỳ nữ thân cận của ta, Tứ Hỉ, có chút bối rối, hỏi:
“Tiểu thư, phu nhân tại sao lại dám tự mình chuốc họa? Chẳng lẽ bà ta đã quên mình vừa làm chuyện gì trước đó sao?”
Ta dùng chiếc thìa vàng dài, chậm rãi khuấy bát chè ngọt nhỏ, thong thả giải thích:
“Tứ Hỉ à, con người, khi quá lâu ở thế thuận lợi, thường sẽ hình thành lối tư duy cố định, rất khó để xoay chuyển trong chốc lát.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515365/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.