Phụ thân tin vào lời nói dối của ta, ngỡ rằng ta vẫn có thể ảnh hưởng đến quyết định của ngoại gia, nên bắt đầu thiên vị và bảo vệ ta nhiều hơn.
Đám hạ nhân trong phủ vốn quen nhìn sắc mặt chủ nhân mà hành xử, thấy thái độ của phụ thân thay đổi, chúng cũng càng thêm nịnh nọt, cung kính với ta.
Theo lệnh của phụ thân, ta thường xuyên ra ngoài, lúc thì tham dự hoa yến của vị tiểu thư này, lúc lại dự thi hội thơ của vị tiểu thư khác, càng khiến mọi người thấy rõ phụ thân coi trọng ta thế nào, càng tôn thêm thân phận và địa vị cao quý của ta.
Trong phút chốc, ta như hoa rực rỡ giữa mùa xuân, danh tiếng lẫy lừng, trở thành tâm điểm trong mắt mọi người.
Đây là điều mà nguyên thân kể từ khi mất mẹ chưa từng được trải qua.
Vậy mà giờ đây, ta dễ dàng nắm trong tay.
Thứ mà ta có thể nhẹ nhàng giành được, lại là mục tiêu mà nguyên thân dù cố gắng suốt mười năm cũng không thể đạt được.
Nguyên thân, xét cho cùng, chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi trong khuê phòng. Nàng chẳng phải thiên tài trời sinh, trong cảnh bị phụ thân lạnh nhạt, kế mẫu hành hạ, nàng chẳng thể tự mình lĩnh hội được điều gì là tầm nhìn, điều gì là đấu tranh, càng không thể hiểu thế nào là quyền mưu.
Nàng bị giam chặt trong một khuôn khổ nhỏ hẹp, ngay cả nụ cười cũng phải vừa vặn đúng mực.
Ngươi không thể mong đợi một đứa trẻ từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-tuong-phu-hoa-dien/515366/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.