Lần này hoàng đế cố ý nhấn mạnh muốn “Bảo vệ thật tốt”, như vậy, cấm vệ quân đi qua đảm nhiệm không chỉ là trách nhiệm bảo vệ, bao hàm thêm ý giám thị..... Hành động của đoàn sứ giả Kinh quốc bắt đầu bị khống chế nghiêm mật, không thể ra khỏi Ngô Đồng uyển nửa bước. Sao đoàn sứ giả Kinh quốc có thể chịu được cái này, nhưng dù bọn họ nói cái gì đều bị một câu “Tốt nhất các ngươi nghe theo sắp xếp của chúng ta, cẩn thận mà ở tại Ngô Đồng uyển, nếu không xảy ra rắc rối gì lại muốn trách chúng ta bảo vệ bất lực!” của cấm vệ quân đẩy trở về, không chịu nhượng bộ chút xíu. Sứ giả ngang tàng kia chỉ có tức giận đến kêu to oa oa không thôi.
Phó sứ Kinh quốc biết được, cũng vô cùng tức giận, nhưng dù sao hắn thân ở địa vị cao, mắt nhìn đại cục, biết lúc này bọn họ là thế yếu, thật sự không thích hợp cứng đối cứng với Đại Hạ, chỉ có thể nén giận trói buộc mọi người đừng gây chuyện phiền tóai.
Nhưng mà, sau khi trải qua cân nhắc rất lâu, hoàng đế cho rằng Kinh quốc không đủ thành ý nghị hòa, thẳng thắn dứt khoát từ chối nghị hòa, lệnh Vũ Hoằng Mặc đưa sứ giả Kinh quốc ra khỏi kinh thành, do cấm vệ quân áp giải, lên đường rời khỏi Đại Hạ, không đựơc ở lại.
Không nghĩ tới những ngày gần đây ngột ngạt cuối cùng lại vẫn đổi lấy kết quả như vậy, phó sứ Kinh quốc nhất thời tức giận đến giận sôi lên.
Vũ Hoằng Mặc đưa đoàn sứ giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288651/chuong-123-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.