Còn chưa chờ hộ vệ khác có động tĩnh, chợt nghe thấy một giọng nói lười biếng thanh thản truyền đến từ sau bụi hoa: “Tôn Dược Thanh ngươi căng thẳng cái gì? Chẳng lẽ bản điện hạ còn có thể ám sát phụ hoàng hay sao?” Nói xong, sau bụi hoa lộ ra gương mặt điên đảo mọi người, mắt đẹp lười biếng như thế chăm chú nhìn mọi người, bỗng nhiên tung người nhảy ra, vỗ vỗ vụn cỏ đất trên người, hành lễ về phía hoàng đế hoàng hậu, lúc này mới cười tủm tỉm nói, “Sao phụ hoàng mẫu hậu đều ở trong này? Chẳng qua nhi thần lười biếng chợp mắt một lát ở bên này, đã bị phụ hoàng và mẫu hậu bắt được, không biết có thể bỏ qua cho nhi thần lần này hay không?”
Hoàng hậu mừng rỡ như điên, hỏi: “Ngươi vẫn luôn ở sau bụi hoa?”
“Đúng vậy, nhi thần thấy nơi này ánh nắng tươi sáng, mùi hoa mê người, vô cùng thích hợp ngủ bèn chợp mắt một lát, không ngờ mới buồn ngủ, lại là một trận tiếng người càng ngày càng ồn ào, thật sự ngủ không được. Ai biết mới vừa chuyển động, đã bị hộ vệ bên cạnh phụ hoàng nhận ra.” Vũ Hoằng Mặc cười dài nói.
“Ngươi vẫn luôn ở sau bụi hoa, vậy chắc là nghe được cả câu chuyện đã xảy ra.” Hoàng đế khẽ nói, “Rốt cuộc là ngươi có biết xảy ra chuyện gì?”
“Vũ Hoằng Mặc giật mình, nhìn mắt hoàng hậu, khẽ nhíu mày, sóng mắt lúng liếng, vừa cười tủm tỉm nói, “Thật ra thì cũng không có gì, mẫu hậu thân là quốc mẫu, dạy bảo Bùi tứ tiểu thư cũng không tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dich-nu-vo-song/288655/chuong-123-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.